Cô Phan Thị Năm tham gia làm du kích xã Điện Bình (nay là phường Điện Ngọc, Điện Bàn) từ năm 1968, đây là cũng là bước ngoặc đầu tiên để cô thôn nữ rời xa mái ấm gia đình hòa vào dòng chảy nóng hổi của thời đại. Nhanh nhẹn, tháo vát trong công việc, cô Năm nhanh chóng được cắt cử làm giao liên cho Tiểu đoàn Tên lửa 577 thuộc Mặt trận 4 Quảng – Đà. Đến năm 1973, cô Năm tiếp tục được đưa đi học 4 tháng y tá tại Trường Sơn, từ đó cô trở thành quân y phục vụ cho đến hết cuộc kháng chiến.
Trung đội cô Năm công tác gồm 30 người, trong đó chỉ có mỗi cô và một chị nuôi quân là phụ nữ, còn lại đều là thanh niên trai tráng. Tham gia, những trận hiệp đồng tác chiến cùng đơn vị bộ binh D1, D3 của mặt trận Quảng-Đà, cô phải theo sát đồng đội trong các trận đánh càng, đánh cứ điểm, để yểm trợ bất cứ lúc nào. Ngày đó, dù còn nhiều nỗi lo sợ nhưng cô vẫn cố gắng vượt qua bao khó khăn để là hậu phương vững chắc cho đồng đội.

Trong suốt quãng thời gian làm quân y, có lẽ kỷ niệm cố gắng cứu đồng đội trọng thương vào năm 1974 là ký ức cô Năm không thể nào quên. Năm 1974, đơn vị cô nhận nhiệm vụ đánh càng vào xã Điện Hòa, ngay ngày đầu tiên đã có một chiến sĩ hy sinh và một chiến sĩ bị thương. Cô Năm ngay tức khắc đưa đồng đội còn sống sót đi sơ cứu, anh này bị thương ở ngực do trúng đạn thẳng, mất máu khá nhiều. Sau khi cầm máu và trấn an đồng đội cô tìm cách liên lạc đưa anh về đội phẫu. Thế nhưng, khi quay trở lại hầm, đồng đội của mình bỗng dưng biến mất khiến cô vô cùng hoảng loạn. Địch lúc này chỉ cách hầm khoảng 200m, vừa lo đồng đội đã bị giặc phát hiện và giết chết, vừa lo cho căn hầm duy nhất ở đây bị địch tìm ra, cô nhanh nhẹn men theo lối bí mật tìm đồng đội. May thay, khi lẻn vào nhà dân, cô phát hiện anh đang ẩn nấp ở đấy, hỏi ra mới biết vì quá khát nước nên anh này gắng sức ra khỏi hầm đi tìm nước uống. Tình huống dở khóc dở cười này khiến cô quân y mới chập chững vào nghề một phen hoảng hồn.
Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm sau, đơn vị cô tiếp tục rút về Điện Xuân. Do bom Mỹ quá dữ dội, Trung đội của cô bị thương và hy sinh nhiều. Cả đơn vị gần như mất hết sức chiến đấu thế nhưng cô Năm vẫn kiên cường làm chỗ dựa tinh thần cho anh em. Khi trung đội rút về Hàng Tầu để củng cố lực lượng chiến đấu, cô nhận được ca bệnh khó. Chiến sĩ của một đơn vị khác bị trong thương, anh này bị đạn pháo khiến cánh tay phải sắp đứt lìa, những phần cơ thể khác đều trong tình trạng nguy kịch. Lúc này, chiến sĩ la hét dữ dội do quá đau đớn. Cô Năm phải ra sức trấn an đồng chí trọng thương đồng thời quyết định cắt bỏ cánh tay đã “hỏng” để sơ cứu những bộ phận khác, duy trì sức lực và sự sống của đồng đội trước lưỡi hái tử thần. Chuyển đồng đội về tiền phương điều trị, cô Năm lặng lẽ mang cánh tay đi chôn, trong lòng chỉ cầu mong đồng đội mau chóng bình phục.Vậy mà, hung tin đến ngay ngày hôm sau, chiến sĩ kia đã hy sinh trong lúc điều trị.
Chiến tranh là mất mác, hy sinh nhưng bất cứ sự ra đi nào cũng là nỗi xót xa cho người ở lại. Nhiệm vụ của quân y là cứu người, hỗ trợ đồng đội hết mình dù là trong hoàn cảnh nào. Với một y tá trẻ như cô Năm để giữ được một cái đầu “lạnh” trước sự đau đớn của đồng đội, trước sự tàn bạo của chiến tranh quả là một điều không hề dễ dàng. Cô Phan Thi Năm là một trong hàng ngàn quân y từng vào sinh ra tử trên chiến trường. Giữa mưa bom bão đạn, khi mà giặc ra sức cướp đi mạng sống của quân ta thì những người như cô Năm vẫn giữ vững tinh thần “thép” giành giật sự sống cho đồng đội. Những đóng góp thầm lặng của đội ngũ quân y trong chiến tranh chính là yếu tố quan trọng để đưa dân tộc ta giành được thắng lợi trong suốt cuộc trường kỳ kháng chiến.