Mặc dù mì Quảng giờ đây đã trở thành món ăn quen thuộc khắp cả nước, ai ở đâu cũng có thể dễ dàng tìm thấy. Nhưng với những người xa quê như tôi, cách ăn mì Quảng một cách đậm đà nhất là ăn ở chính mảnh đất đã làm nên thương hiệu này, đặc biệt là ngồi giữa một quán vỉa hè, ăn mì cùng với mùi đất, mùi gió, mùi cỏ cây, mùi tình cảm quê hương.

Mì Phú Chiêm có nguồn gốc từ làng Phú Triêm (Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam) đã rất lâu đời. Bắt nguồn từ những gánh mì bán rong dân dã ở khắp các nẻo đường làng đến các cửa tiệm mì lớn nhỏ. Ngày nay, mì Phú Chiêm đã theo chân các cư dân Quảng Nam đi đến mọi vùng miền đất nước với tên gọi “Mì Quảng” rất nổi tiếng, và cũng được biến tấu với đủ loại nguyên liệu và các cách chế biến khác nhau. Nhưng với tôi, mì Phú Chiêm ở Điện Bàn mới là mì Quảng thứ thiệt.
Tiệm mì Quảng của bà Chín ở thôn Triêm Trung (xã Điện Phương) được truyền lại từ thời bà nội của chồng bà đến nay đã hơn trăm tuổi, chính bản thân bà cũng đã bán mì gần 40 năm. Vì thế nên tô mì của bà đậm đà hương vị với sợi mì tự tráng bằng gạo quê, nước nhưn sền sệt ngọt lừ, thịt heo thơm nức mũi, tôm đỏ chót chắc thịt, trứng cuốc thấm gia vị vào tận lòng đỏ, bánh tráng nướng giòn tan, đậu phộng rang thơm kèm với rau cải cay, xà lách, diếp cá, húng bạc hà, búp chuối cắt sợi, và chắc chắn không thể thiếu lát chanh chua, trái ớt sừng xanh tươi non. Ăn mì Quảng mà không có vị chua của chanh tươi và vị cay thơm của ớt xanh thì đúng là một thiếu sót đáng tiếc.
Cách ăn mì Quảng cũng không giống cách ăn các món khác, không ai ăn mì kiểu khều khều từng sợi mà phải ăn từng gắp lớn, ăn vội ăn vàng mới cảm nhận được sự hòa quyện của nước nhưn vào từng sợi mì. Ăn mì ngon nhất là ăn lúc mì còn nóng hổi, vừa thơm lại vừa đậm đà từ ngay cái chạm lưỡi đầu tiên. Ăn như vậy lại càng đúng chất, đúng điệu với người con xa xứ luôn mong nhớ món ăn quê nhà như tôi.
Mì Quảng giản dị từ nguyên liệu chế biến cho tới cách gọi tên. Những thành phần làm nên món ăn nổi tiếng này cứ hễ ra chợ là có nhưng lại là món ăn mang tên cả một vùng đất. Cũng như tính cách con người xứ Quảng luôn thật thà, chân chất, không kiểu cách. Nhưng cách làm nên món mì Quảng đúng vị thì cũng thật cầu kỳ, cẩn thận. Bởi vì chỉ lỡ tay nêm nước nhưn lạc vị một chút thôi, cũng làm món ăn trở nên khác lạ. Vậy mới hiểu, nhìn người Quảng bề ngoài mộc mạc, bình dị như vậy nhưng trong lòng lại cẩn thận tỉ mỉ, biết kiên nhẫn, biết chịu thương chịu khó.
Món ăn giản dị là thế nhưng hàm lượng dinh dưỡng lại rất đầy đủ. Mì Quảng có sự hài hòa giữa âm và dương, không quá nóng cũng không quá hàn, đảm bảo các chất dinh dưỡng cần thiết như đạm, protein, chất béo, chất sơ, các loại vitamin khoáng chất,… phù hợp với tất cả mọi người, mọi lứa tuổi. Một món mì chứa đựng đủ giá trị văn hóa, khoa học, vừa ngon, bổ, vừa rẻ làm cho người ta khó mà chối từ, khó mà lãng quên.
Một người Quảng về quê ăn mì Quảng mà khóc, nghe có vẻ buồn cười, nhưng cứ hãy tưởng tượng mà xem, mấy năm trời dài đằng đẵng mới gặp lại người thương, ai lại không bồi hồi xúc động?