Quán triệt Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) khẳng định con đường phát triển cơ bản của cách mạng miền Nam là tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, tháng 8 năm 1960, Ban Tuyên huấn Điện Bàn được thành lập tại vùng căn cứ miền núi của huyện Hiên (nay là Đông Giang), đồng chí Nguyễn Thanh Chỉ (Chử) được Thường vụ Huyện ủy phân công làm Trưởng ban. Thực hiện Nghị quyết 15 của Đảng, toàn huyện chuyển phong trào cách mạng sang tiến công, tiến tới “đồng khởi”. Không kể hết những khó khăn ban đầu khi ngành tuyên giáo ra đời trong bối cảnh đế quốc Mỹ tiến hành “chiến tranh đặc biệt” hòng âm mưu “bình định”miền Nam trong vòng 18 tháng, các đoàn “bình định” của chúng len lỏi vào từng xã thôn nên hoạt động của ta gặp nhiều khó khăn.
Xác định nhiệm vụ cụ thể trước mắt của công tác tuyên giáo là động viên quân dân phát huy tinh thần khắc phục khó khăn liên tục tiến công, công tác tuyên truyền ngày càng được đẩy mạnh hỗ trợ công tác diệt ác, phá kèm, phá ấp chiến lược, tuyên truyền khẩu hiệu: “Dân bám đất; cán bộ, đảng viên bám dân; du kích, bộ đội bám giặc''. Bước sang năm 1963, Ban Thường vụ Trung ương Cục ra Chỉ thị số 43-TV về công tác tuyên truyền. Chỉ thị xác định nhiệm vụ đẩy mạnh xây dựng lực lượng tuyên truyền, bao gồm: mọi đảng viên và đoàn viên thanh niên, các tổ chức quần chúng, lực lượng vũ trang và bán vũ trang; lực lượng chuyên trách công tác tuyên truyền của các cấp, đặc biệt chú ý xây dựng lực lượng tuyên truyền ở xã, ấp, nơi trực tiếp chiến đấu hằng ngày với địch. Thực hiện tinh thần đó, đến cuối năm 1964 Điện Bàn đã tiến hành thành lập các tiểu ban: Tiểu Ban Huấn học, tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Giáo dục và văn phòng Ban. Các đồng chí trong Ban tích cực ngày đêm soạn tin, viết bài, đánh máy… theo các đường dây bí mật thay phiên nhau chuyển tài liệu, bản tin đi và nhận về công văn theo mật danh H2. Trong thời gian này, được sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, cán bộ của Ban được phân công xuống từng địa bàn, thực hiện nhiệm vụ vừa chỉ đạo vừa làm công tác vận động quần chúng, nêu cao tinh thần đấu tranh cách mạng chống Mỹ xâm lược. Tham gia công tác xây dựng Đảng, Ban giúp các xã ủy học tập, xây dựng các chi bộ đảng vững vàng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cổ vũ tinh thần đấu tranh trong khí thế tiến công của toàn huyện đang dâng cao, đồng thời tuyên truyền những thành tích mà ta đã đạt được trong các chiến dịch, tố cáo tội ác của Mỹ-ngụy, xây dựng các pano, khẩu hiệu “Toàn quân, toàn dân quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Tính đến cuối năm 1963, ở Điện Bàn ta đã phá tan 34 ấp chiến lược kiểu “2 sông 3 núi” , giành quyền làm chủ 30 thôn và xây dựng các thôn này thành làng chiến đấu. Các ấp chiến lược sát thị trấn Vĩnh Điện như Nhất Giáp, Nhị Giáp… cũng bị phá, các mâm tề ở Thanh Phong, Kỳ Ngọc, Thanh Trường, Thanh Thủy và Thanh Minh đã bị diệt. Thắng lợi này góp phần cổ vũ phong trào tiến công của quân và dân Điện Bàn, khí thế đấu tranh ngày một sôi nổi.
Các đồng chí trong Ban Tuyên huấn Điện Bàn trước năm 1975, từ trái sang phải đồng chí Phạm Đào (Trưởng ban), Hồ Hải Hội, Hoàng Minh, Lý Trân (Bí thư huyện ủy) và đồng chí Nguyễn Thanh Thọ
Đến tháng 3/1965, Đoàn vũ trang tuyên truyền văn nghệ huyện Điện Bàn được thành lập, với tinh thần “tiếng hát át tiếng bom” cùng hình ảnh lưng đàn, tay súng đem lời ca tiếng hát đến với nhân dân, đến khu dồn, có nơi đến sát sào huyệt giặc. Nhiều lúc đang biểu diễn bà con đang chăm chú lắng nghe thì địch càn vào bao vây, có anh chị phải cõng đồng đội chạy thoát quyết không cho địch bắt sống hay có những khi lên sân khấu biểu diễn mà nước mắt lưng tròng vì khóc thương đồng đội mới vừa ngã xuống
Đoàn vũ trang tuyên truyền văn nghệ huyện Điện Bàn (1965-1975)
Các đồng chí Nguyễn Thanh Chỉ, Nguyễn Bình đảm nhận công tác không lâu thì lần lượt hy sinh nhưng không vì thế mà hoạt động của Ban dừng lại. Tháng 7/1965, được sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ban phối hợp với Huyện đoàn tổ chức lễ hội tòng quân tại sân vận động Điện Thọ, tại đây đã có 5000 thanh niên Điện Bàn lên đường xung phong lên đường tòng quân giết giặc theo tinh thần của bài Hịch tòng quân:
“ Nguyễn Văn Trỗi quê ta rực lửa anh hùng đốt loại cú vọ, tiếng vang bốn biển năm châu.
Lửa rực lên rồi, giông tố nổi lên rồi, kèn xung trận đang giục ta tiến tới.
Nước nhất định phải còn, nhà nhất định phải còn.
Sống vĩ đại chết quang vinh, đừng riêng tư, ích kỷ mà hối tiếc tuổi xuân”
Bài hịch như một lời hiệu triệu kêu gọi lòng yêu nước của thanh niên bấy giờ, đến nay lớp thanh niên thời ấy vẫn còn thuộc nguyên bài hịch hùng tráng này. Thời kỳ này Ban đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập thư Đảng với 4 bài: “nêu cao lòng căm thù địch”, “đoàn kết nội bộ nhân dân”, “sử dụng bạo lực cách mạng”, “tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, vào cách mạng”, qua đó giáo dục tư tưởng “đánh Mỹ và thắng Mỹ là tư tưởng lớn nhất của thời đại”, thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Được học tập thư Đảng gửi và Hịch tòng quân sôi sục ngày đêm, cộng với những trận đánh trên Hòa Vang giành thắng lợi bước đầu làm chuyển biến tư tưởng “gườm Mỹ, sợ Mỹ” gây niềm tin trong nhân dân và du kích là ta có thể đánh Mỹ và thắng Mỹ.
Các đồng chí trong Đoàn vũ trang tuyên truyền văn nghệ Điện Bàn, từ trái sang phải gồm: Phạm Hồng Chương (Tuấn Linh) trưởng Đoàn, Phan Thành Chơn, Phan Tấn Đà, Phạm Hồng Vinh, Hồ Minh Công, Phạm Thị Điền, Phan Thị Liên
Năm 1969 tuy toàn huyện ở vào thời kỳ khó khăn nhưng Huyện ủy vẫn có kế hoạch thành lập trường Đảng huyện, hoạt động chủ yếu ở vùng K (Gò Nổi), nội dung chủ yếu giảng về đường lối, nghị quyết của Đảng, các lớp học mở ra đều liên tục bị tấn công, khi thì bị càn, khi thì bị xúc tát, cán bộ học viên đều thiếu thốn cơm gạo, phải ăn củ chóc và chuối trừ bữa, mở được 3 lớp thì bị giặc Mỹ đánh bom pháo chất chồng, B52 rải thảm cày ủi, Gò Nổi trở thành “điểm đỏ” nên dừng việc mở lớp, các cán bộ được phân công về vùng ven Vĩnh Điện nắm chắc cơ sở đảng, vận động nhân dân bị địch xúc tát về lại vùng giải phóng nhằm xóa dần vùng trắng tại thôn Phi Phú xã Điện Quang. Đến năm 1973 trường Đảng trở lại hoạt động nhưng vẫn liên tục bị đánh phá phải chuyển lên Sơn Phúc thuộc Quế Sơn, đến tháng 7/1974 chuyển về lại Điện Quang, đến thời điểm này cục diện đã thay đổi, Ban tập trung vào hai nhiệm vụ lớn đó là phát động quần chúng đấu tranh với địch về làng cũ, xóa vùng trắng.
Bước vào những năm cuối của phong trào đấu tranh cách mạng, đại hội Đảng bộ huyện Điện Bàn lần thứ 10 vào tháng 10.1973 nhấn mạnh: Kiên quyết khắc phục tư tưởng hữu khuynh, tiêu cực hòa bình chủ nghĩa, xây dựng tư tưởng tiến công trong toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân. Tiếp thu tinh thần đó, phong trào đấu tranh đòi trở về vườn cũ, chống địch lập ấp, dồn dân dấy lên sôi nổi chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Vào 7 giờ sáng ngày 29.3.1975, cờ giải phóng được kéo lên trên nóc trụ sở quận Điện Bàn của địch, huyện Điện Bàn được hoàn toàn giải phóng, đánh dấu sự kiện lịch sử trọng đại kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên quê hương Điện Bàn.
Trải qua 15 năm đấu tranh gian khổ, cán bộ Tuyên huấn luôn là người lính vững vàng trên mặt trận chính trị tư tưởng, vừa được trang bị kiến thức tuyên truyền, vừa được trang bị vũ khí chiến đấu, đã có 39/101 đồng chí cán bộ Tuyên huấn hy sinh, góp phần tô thắm thêm ngọn cờ chiến thắng vẻ vang của Đảng. Những thành tích đã đạt được trong cuộc kháng chiến chống Mỹ sẽ là động lực to lớn trong cho ngành Tuyên giáo Điện Bàn hôm nay nhằm quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong hành trình xây dựng và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.