Qua câu chuyện tâm tình giữa ông và tôi ông đã hồi tưởng nhớ lại và kể rành rọt những tháng năm của tuổi thanh xuân không tiếc máu, xương giác ngộ lý tưởng tham gia cách mạng. Chứng kiến những cảnh đau thương, tang tóc của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai không đội trời chung trên quê hương Điện Bàn, Điện Ngọc, năm 1962 lúc này 27 tuổi ông Lý đã tình nguyện đăng ký tham gia vào đội công tác làm liên lạc cho Huyện ủy Điện Bàn. Đến tháng 10/1964 trong phong trào phá kèm ông là đội viên du kích tập trung của xã Điện Ngọc, trưởng ban an ninh vùng 6, chánh văn phòng Đảng ủy xã Điện Vinh nay là phường Điện Ngọc. Và từ đây ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Thấy ông năng nổ, nhiệt tình vào cuối năm 1968 tỉnh ủy Quảng Đà đã điều động ông về công tác tại cơ quan quận ủy quận III TP. Đà Nẵng.
Một lần ông tham gia cùng đội công tác để đánh địch tại đồn Cồn Khe thuộc xã Điện Ngọc thì bị bọn chúng phát hiện nã đạn pháo như mưa ông trúng đạn ở đùi máu ra nhiều nhưng vẫn cố gắng cất giấu súng, tài liệu chỉ giữ 2 quả lựu đạn để phòng thân. Lúc này bọn địch men theo vết máu đổ và hô chiêu hồi, ông bung lựu đạn nổ về bọn chúng thì bị chúng bắn bị thương lần 2 và bắt sống đưa lên máy bay chở ra bệnh viện dã chiếu hỗn hợp tại Đà Nẵng vừa điều trị vừa thẩm vấn, khảo tra từ biệt khu này đến nhà lao khác. Sau đó đưa vô nhà lao Phú Yên, rồi đày ra Côn Đảo và cuối cùng đưa về giam cầm tại ngục tù Kon Tum cho đến ngày giải phóng. Trong những nhà lao, ngục tù này ông Lý cùng với anh em tù chính trị đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, nghiến răng chịu đựng những cực hình tra tấn dã man, giữ tròn khí tiết người cộng sản. Ở nhà lao Phú Yên cơ sở đã móc nối và bố trí ông làm phó bí thư chi bộ. Một kỷ niệm mà ông còn nhớ mãi cho đến nay là: một hôm chúng gọi lên phòng giám thị bảo viết 1 câu khẩu hiệu trên băng rôn với nội dung “ Một ý chí chống Cộng” chúng chọn tôi vì viết chữ đẹp. Tôi trả lời: “ Chắc tôi không viết nội dung đó được, chúng hỏi vì sao? Tôi bảo chúng tôi là người của Mặt Trận Dân tộc giải phóng không có lý do gì tôi phản bội lại họ thì còn mặt mũi gì, bọn chúng đỏ mặt, hâm dọa rồi cho tôi về. Chính câu nói đanh thép này cũng đã được hội tù yêu nước TP Đà Nẵng trích đưa vào in trong cuốn sách “ Những ngày tù ngục” nhà xuất bản Đà Nẵng xuất bản năm 2011. Một kỷ niệm nữa là sau phá ngục tù Kon Tum tổ chúc phân công ông từ người tù chính trị lên làm người giữ tù chế độ ngụy quân, nguyh quyền. Đến tháng 5/1975 ông chuyển về công tác tại thành ủy Đà Nẵng, kinh qua nhiều chức vụ quan trọng, đến nay năm 1991 thì nghỉ hưu tại Đà Nẵng và sau đó chuyển về địa phương tiếp tục công tác. Tham gia vào cấp ủy phó bí thư chi bộ thôn Câu Hà nay là khối phố, trưởng BCTMT và ban LL những người kháng chiến khu vực II. Ở bất cứ lĩnh vực công tác nào ông đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ông là người đầu tiên có ý tưởng đề xuất xây dựng nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, BMVNAH tại khối phố Câu Hà, trực tiếp cùng KP đi vận động kinh phí và bản thân đã hiến gần 3 tháng công xây dụng nhà văn hóa và cổng chào, đồng thời tích cực, gương mẫu, trách nhiệm trong các phong trào khác. Ông Lý bộc bạch: “ Sau khi nghỉ hưu tôi về tham gia phòng trào ở địa phương rất tích cực. Tôi thầm nghĩ là đ/c, đồng đội với mình vì độc lập, tự do đã ngã xuống đang nằm ở nghĩa trang hết, còn mình hẩng hữu, 1 số đ/c rất ít còn sống sót lại đây cho nên tôi tích cực tham gia phong trào, tiếp tục sinh hoạt chi bộ.Tuy nhiên bây giờ tuổi đã 82 rồi, neo đơn xin nghĩ sinh hoạt mà tôi nghĩ cố gắng còn sức còn tham gia sinh hoạt chi bộ cùng với các đ/c lãnh đạo của chi bộ để xây dựng phong trào địa phương ngày vàng tốt hơn. Đồng thời chi bộ 1 số đ/c Đảng viên còn trẻ mới vào Đảng có thể từ 1,2 đến 10 tuổi Đảng ý mình muốn cố gắng sinh hoạt để hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện cho các đ/c trẻ cùng tham gia đóng góp sinh hoạt, xây dựng phong trào tốt hơn đến 1 lúc nào đó sức khỏe không cho phép được nữa, không đi lại được nữa thì mới nghĩ sinh hoạt…” Hiện nay ông Lý được hưởng chế độ cán bộ hưu trí, thương binh ¾, tù yêu nước và chất độc hóa học.
Với 82 tuổi đời, 55 tuổi Đảng tham gia làm cách mạng, ông Huỳnh Đức Lý ở khối phố Câu Hà – phường Điện Ngọc đã để lại những trang đời đẹp nhất rất đáng trân trọng đối với mỗi chúng ta.
|