Chúng tôi gặp bà Dương Thị Dưỡng tại Hội nghị gặp gỡ tiếp xúc với nhân chứng lịch sử của Ban chỉ Quân sự thị xã Điện Bàn tại phường Điện An vừa qua, ấn tượng đầu tiên đó là dù đã ngoài 70 tuổi nhưng giọng nói và trí nhớ của bà còn khá rành mạch. Bên ngoài cái dáng vẻ nhỏ nhắn thì theo mọi người ở đây bà Dưỡng là một người phụ nữ vô cùng gan dạ, mưu trí trong chiến tranh, nhưng lại rất gần gũi, tận tụy trong mọi việc từ trong kháng chiến cho đến tham gia công tác y tế, phụ nữ sau ngày giải phóng.
Theo bà Dưỡng ra cánh đồng làng Đông Hồ (phường Điện An) để xác định tọa độ hài cốt liệt sĩ chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi dù tuổi đã cao nhưng bước chân bà vẫn thoăn thoắt còn trí nhớ thì khá chính xác những vị trí chôn cất liệt sĩ trước đây, dù thời gian đã làm thay đổi địa hình địa vật rất nhiều. Bà Dưỡng nói, bà có sức khỏe dẻo dai và trí nhớ tốt một phần nhờ tinh thần ham học hỏi và thích vận động của mình có ngay từ thời còn là cô giao liên 13, 14 tuổi.
Sinh ra tại một gia đình giàu truyền thống thống Cách mạng tại làng Đông Hồ (xã Điện An cũ), 13 tuổi, cô gái Dương Thị Dưỡng xung phong làm giao liên, nhờ mưu trí, nhanh nhạy, nên nhiều lần Dưỡng qua mắt được bọn địch để mang tài liệu về cho các đồng chí của ta. Mười 15 tuổi, vì nhà là cơ sở cách mạng nên thường xuyên bị bọn địch đến quấy phá, biết không thể làm giao liên được nữa, cô gái Dương Thị Dưỡng quyết định theo cha và các anh làm du kích, trực tiếp cầm súng chiến đấu tại quê hương. Qua thời gian chiến đấu, cấp trên nhận thấy cô du kích Dương Thị Dưỡng có khả năng học rất nhanh nên đã cho đi học quân y. Sau thời gian học, nữ quân y Dương Thị Dưỡng về công tác tại địa phương trong giai đoạn cam go nhất của cuộc chiến tại Điện Bàn, đó là khoảng thời gian từ 1968 đến 1971.
Một ngày của nữ quân y Dương Thị Dưỡng bắt đầu bằng việc duy chuyển liên tục khắp các chiến trường từ Điện Tiến, Điện Thọ xuống Điện Phước, Điện An để tham gia cứu chữa cho bộ đội và nhân dân. Dù lúc ấy, cân nặng chỉ tầm 40 kí, nhưng nhiều lúc cô gái trẻ ấy phải mang dụng cụ y tế và cõng thương binh nặng gấp rưỡi mình vượt qua làn đạn của kẻ thù để về trạm xá. Sự nhanh nhẹn và đôi bàn tay vàng của cô đã cứu sống rất nhiều thương binh và người dân lúc bấy giờ.
Năm 1971, có lẽ là năm nhiều đau buồn nhưng cũng là đáng nhớ nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của CCB Dương Thị Dưỡng. Lúc này, bà đang mang thai con đầu lòng thì chồng bị thương nặng, dù là một quân y, nhưng bà vẫn không thể cứu chữa cho chồng mình được vì bị địch truy lùng gắt gao, đó là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời bà cho đến bây giờ. Chồng hi sinh, bản thân bà cũng bị thương ở chân khi đi làm nhiệm vụ, và bị địch bắt đem ra Đà Nẵng tra tấn, xét xử. Dù mang thai nhưng địch vẫn tra tấn bà dã man, nhưng bằng ý chí kiên cường và sự khôn khéo, địch không thể buộc tội bà được. Được thả tự do, bị giám sát không thể về quê hoạt động bà vẫn tham gia hoạt động cách mạng tại Đà Nẵng cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Với những chiến công lập được, bà được Đảng và nhà nước tặng Huân chương chiến công hạng Ba và nhiều huân huy chương khác.
Trở về sau chiến tranh, bà tiếp tục công tác trong ngành y một thời gian rồi về xã công tác hội phụ nữ với vai trò Hội trưởng cho đến đầu những năm 90 của thế kỉ trước thì nghỉ hưu. Dù đã nghỉ hưu, nhưng với sự tin yêu của chị em phụ nữ cũng như tinh thần nhiệt huyết với phong trào, bà vẫn tiếp tục hoạt động ở chi Hội phụ nữ thôn với vai trò là chi hội trưởng và nay là chi hội phó phụ nữ thôn Phong Nhất. Dù đã hơn 70 tuổi, nhưng sự cần mẩn, chính xác của một người quân y giúp bà vẫn tiếp tục là chỗ dựa cho chị em trong chi hội khi bà đứng ra quản lí nguồn vốn vay hơn 1,2 tỷ đồng từ ngân hàng chính sách cho chị em trong chi hội và được đánh giá là người quản lí vốn tốt nhiều năm liền.
Thời gian gần đấy, bà Dương Thị Dưỡng còn là người tích cực trong các hoạt động nghĩa tình đồng đội, nhất là tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hi sinh trên địa bàn. Dù nắng hay mưa, dù ngày hay đêm, xa hay gần, bất cứ khi nào nhận được đề nghị hỗ trợ bà đều có mặt.
Con cái đều đã trưởng thành, với bà Dưỡng, hạnh phúc nhất lúc này là được đưa đồng đội của mình trở về với gia đình, quê hương. Bà Dưỡng xúc động cho biết: “Cứ chiều lại, khi xem chương trình nhắn tìm đồng đội là bản thân tôi lại xúc động vô cùng. Mong muốn mình có thể đủ khỏe mạnh để đi tìm các đồng đội đã hi sinh của mình. Bởi đồng đội đã ngã xuống chính là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất cho đến hôm nay…”
Những ngày này, khi cái lạnh vẫn bao trùm khắp nơi, dù tuổi đã cao nhưng CCB Dương Thị Dưỡng vẫn rong rủi khắp các cánh đồng trên địa bàn thị xã để cố định vị lại các vị trí chôn cất liệt sĩ trong kháng chiến mà bà biết. Bởi bà thường vẫn hay lo sợ, khi sức khỏe suy giảm, trí nhớ không còn minh mẫn thì bà không thể giúp gì được trong việc tìm kiếm hài cốt để tri ân những người đã ngã xuống vì quê hương, đất nước.