Được biết về cô qua những bài báo và tư liệu nhưng hôm nay tôi đã được gặp mặt nhân dịp về tham dự Lễ khánh thành nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và các bà mẹ Việt Nam anh hùng thôn Đông Hòa (thôn Đông cũ, quê hương cô) xã Điện Thọ. Cô là một trong những người đã đóng góp rất lớn để nhà bia được hoàn thành khang trang và bề thế, làm ấm lòng ấp ủ mong đợi của người dân bấy lâu.
Sự có mặt của cô khiến bà con dân làng rất vui, ai cũng muốn được nắm tay, được thăm hỏi. Tôi cố gắng mãi mới được gặp và được trò chuyện cùng với cô Chính người thương binh nặng nghĩa nặng tình với quê hương. Được biết bây giờ cô sống tại Đà Nẵng. Thời gian còn lại của cô là đi làm từ thiện ở khắp nơi bằng số lương hưu cùng với số tiền tích góp buôn bán và giữ xe ở chợ Hàn. Từ thành phố Đà Nẵng đến các huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh Quảng Nam, từ miền Trung ra Bắc rồi vào Nam. Cô vui vẻ kể với tôi rằng bất cứ nơi nào Tạp chí Quân đội, các bác sĩ trong hội từ thiện, hay đồng đội… kêu gọi là cô tham gia liền. Cô hăng hái giống như trong công tác binh vận năm xưa….
Sớm giác ngộ Cách mạng, từ nhỏ cô đã có công nắm bắt tin tức từ quân địch. Được vào hàng ngũ của Đảng, một mình cô đã dũng cảm chặn cả đoàn xe M113 để cứu nguy đồng đội, nhiều lần cướp súng và dụ địch để du kích ta vay bắt. Cô đã âm thầm cứu sống và chăm sóc nhiều thương binh và du kích. Cùng với hành động nhanh nhẹn và tấm lòng quả cảm ấy là cách ứng xử trong lời nói không kém phần khôn ngoan khiến quân địch nhiều phen đuối lý. Trong kháng chiến chống Mỹ, cô được khen tặng là một cán bộ binh vận xuất sắc.
Kháng chiến lùi dần vào quá khứ nhưng khắp người cô bây giờ vẫn âm ỉ nhiều thương tích, cô được hưởng chế độ thương binh ¼ và được trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VI năm 2010. Đây là niềm vui của cô, cũng là niềm vui của đồng chí, đồng đội, của người dân Điện Bàn nói riêng và của tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng. Theo lời cô, năm 1983, cô được tiêu chuẩn ưu tiên tại Trại điều dưỡng thương binh nặng Hội An, tại Cẩm Hà, Hội An. Với ý chí vượt lên khó khăn, bệnh tật, cô rời trại và về làm công tác thủ quỹ tại Phường Phước Ninh, thành phố Đà Nẵng. Một thời gian sau khi vết thương tái phát cô phải ngừng công việc để vào viện và về hưu. Về hưu nhưng không phải để nghỉ ngơi mà để tiếp tục làm việc, không cần người phục vụ, còn hơi sức còn làm, vì đồng đội, vì người nghèo... cô tâm sự.
Được gặp và trò chuyện cùng cô là niềm vinh hạnh cho tôi, tôi thăm hỏi địa chỉ và mong gặp lại cô sớm nhất, thế là tôi được cô mời về ngôi nhà số 10 Nguyễn Thái Học, còn ở nơi đây tôi xin nhường thời gian cho bà con, đồng đội, đồng hương của cô. Đến nhà cô tôi mới thấm thía câu thơ của nhà nhà thơ, nhà báo Lê Anh Dũng:
“Một chân một mắt một tay
Một mình mình lại loay hoay một mình”.
Tuy chỉ một mình nhưng trong căn nhà vẫn ấm cúng từ một trái tim tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đồng đội, bạn bè, người thân cũng thường đến thăm cô, cũng như người dân xóm chợ Hàn rất quan tâm và yêu mến cô Chính từ thiện nổi tiếng ở chợ Hàn. Tôi hỏi thăm về sức khoẻ và được biết vết thương của cô vẫn nhói đau mỗi khi trái gió trở trời. Tôi hỏi cô sao không nghỉ ngơi để gìn giữ sức khoẻ, cô nói đã có rất nhiều nười hỏi cô thế, cô đều trả lời vì đồng chí đồng đội, vì tình yêu đồng bào, cô vẫn tiếp tục đến khi nào không còn sức thì thôi. Tôi nghẹn ngào và kính phục cô, tôi ra về mà trong lòng luôn suy nghĩ về những gì được biết về cô, được gặp cô, được nghe cô kể chuyện và nguyện làm theo dặn dò của cô luôn sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.