Tháng 5 năm 1889, thành phố nhượng địa Tourane được thành lập trên địa bàn năm xã ở tả ngạn sông Hàn là Thạch Thang, Nam Dương, Hải Châu, Phước Ninh và Nại Hiên Tây vốn đang thuộc tổng Bình Thái Hạ huyện Hoà Vang tỉnh Quảng Nam, nhưng năm xã nhượng địa này vẫn còn thuộc phủ Điện Bàn tỉnh Quảng Nam cho đến năm 1900 khi thành phố Tourane và huyện Hòa Vang bị tách khỏi tỉnh Quảng Nam và bắt đầu đặt dưới quyền quản lý của Đốc lý Tourane (đến năm 1905 huyện Hòa Vang mới được trả lại tỉnh Quảng Nam, tiếp tục thuộc phủ Điện Bàn). Khi địa giới thành phố nhượng địa Tourane được mở rộng vào năm 1901, lại có thêm một số xã của tổng Bình Thái Hạ huyện Hoà Vang và một số xã ở hữu ngạn sông Hàn thuộc tổng An Lưu Hạ huyện Diên Phước không còn thuộc phủ Điện Bàn.
Như vậy mối quan hệ giữa phủ Điện Bàn và vùng đất Đà Nẵng - trừ địa phận Tourrane - vẫn tiếp tục kéo dài từ đầu thế kỷ XX đến năm 1946 khi không còn cấp phủ trong hệ thống hành chính nước ta. Xin nói thêm, về phương diện địa giới hành chính, không thể không nhắc đến sự kiện Đặc khu ủy Quảng Đà quyết định chia huyện Hòa Vang thành ba khu tương đương cấp huyện - Khu I, Khu II và Khu III - thuộc Đặc khu Quảng Đà vào tháng 10 năm 1967, trong đó Khu II không chỉ nằm trên địa bàn một số xã cánh trung huyện Hoà Vang mà còn nằm trên địa bàn xã Điện Tiến thuộc huyện Điện Bàn (từ năm 1966, Đặc khu uỷ Quảng Đà đã thành lập xã Điện Sơn thuộc huyện Hoà Vang trên cơ sở làng Diệm Sơn của xã Điện Tiến huyện Điện Bàn để tạo thêm vùng an toàn nhằm “chia lửa” với vành đai diệt Mỹ Hoà Vang).
*
Tuy nhiên sự tách rời giữa vùng đất Đà Nẵng thế kỷ XXI với Điện Bàn chỉ đơn thuần là về địa giới hành chính chứ còn về phương diện văn hoá thì dấu ấn Điện Bàn vẫn không ngừng hiện diện và toả sáng ở thành phố bên sông Hàn cho tới tận ngày nay. Trước hết dấu ấn Điện Bàn ở vùng đất Đà Nẵng thế kỷ XXI thể hiện trong quan hệ huyết thống, tình cảm gia đình của nhiều cư dân Đà Nẵng đương đại. Nhiều người quê gốc ở vùng đất Đà Nẵng có vợ hoặc chồng là người Điện Bàn và mối quan hệ dòng tộc “chín đời không rời nhau ra” cũng như tình cảm gia đình của những người về chung một nhà vẫn là sợi dây kết nối vùng đất Đà Nẵng thế kỷ XXI với Điện Bàn. Đó là chưa kể trong cơ cấu dân cư Đà Nẵng hiện nay, có nhiều người quê gốc Điện Bàn chọn Đà Nẵng làm quê hương thứ hai; đồng thời vẫn đang có nhiều người sống ở Điện Bàn làm việc ngoài Đà Nẵng, thậm chí ngày ngày sáng đi chiều về…

Dấu ấn Điện Bàn ở vùng đất Đà Nẵng thế kỷ XXI còn được thể hiện qua việc người Đà Nẵng hằng vinh danh các danh nhân quê Điện Bàn, chẳng hạn như cầu Nguyễn Văn Trỗi, cầu Trần Thị Lý, đường Phạm Phú Thứ, đường Hoàng Diệu, đường Mẹ Thứ, trường tiểu học Trần Cao Vân, trường trung học cơ sở Trần Quý Cáp, trường trung học phổ thông Phan Thành Tài, và nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh… Xin nói thêm việc Nhà hát tuồng ở Đà Nẵng mang tên Nguyễn Hiển Dĩnh có thể được xem là một gợi ý hay về việc bảo tồn nghệ thuật hát bội/tuồng ở Điện Bàn - quê hương của ông Tuần An Quán Nguyễn Hiển Dĩnh… Nguyễn Hiển Dĩnh rời quan trường về quê lập trường dạy nghề diễn tuồng đồng thời tổ chức biểu diễn và sáng tác, qua đó đã đào tạo được nhiều diễn viên tuồng xuất sắc, tiêu biểu là 5 người được triều đình nhà Nguyễn phong danh hiệu Ngũ Mỹ: Nguyễn Nho Tuý vai kép, Nguyễn Lai vai nịnh, Chánh Đệ vai tướng, Chánh Phẩm vai lão, Văn Phước Khôi vai hề...
Về phương diện sáng tác kịch bản tuồng, Nguyễn Hiển Dĩnh đã viết và soạn lại trên hai chục vở tuồng, nội dung phản ánh chân thực xã hội nông thôn Việt Nam thời thực dân phong kiến, lời văn dung dị, hạn chế dùng từ Hán-Việt, sử dụng thuần thục lời ăn tiếng nói dân gian trong ca dao tục ngữ, thể hiện rõ tài năng châm biếm xã hội của ông Tuần An Quán. Kinh nghiệm sáng tác kịch bản tuồng của Nguyễn Hiển Dĩnh còn được trao truyền cho một tác giả trẻ - cháu gọi ông bằng cậu - là Tống Phước Phổ cũng người làng An Quán. Tống Phước Phổ từng được Nguyễn Hiển Dĩnh chọn làm thư ký riêng để ghi chép, chỉnh lý các vở tuồng. Nên chăng thị xã Điện Bàn có thể liên kết với Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh ở thành phố Đà Nẵng để xây dựng thêm một cơ sở mới của Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tại làng An Quán, xem đây là cách phục hưng nghệ thuật hát bội/tuồng ngay trên đất tổ của hát bội Quảng Nam. Để tạo hấp lực từ sự khác biệt thì cơ sở An Quán chỉ chuyên diễn các kịch bản tuồng của hai tác giả nổi tiếng người An Quán là Nguyễn Hiển Dĩnh và Tống Phước Phổ. Được như vậy thì dấu ấn Điện Bàn sẽ càng hiển hiện và toả sáng nhiều hơn ở vùng đất Đà Nẵng thế kỷ XXI qua từng đêm biểu diễn nghệ thuật tuồng…
Dấu ấn Điện Bàn ở vùng đất Đà Nẵng thế kỷ XXI còn được thể hiện qua các thương hiệu ẩm thực rất Điện Bàn như đặc sản bò tái Cầu Mống - nhiều người gọi “bê thui Cầu Mống”, hay như đặc sản mì Quảng Phú Chiêm… Chưa kể đặc sản “mía Điện Bàn thơm ngát mùi đường non” chỉ còn trong hoài niệm ngọt ngào nhưng vẫn luôn được gợi nhớ từ ca khúc Quảng Nam yêu thương của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu - quê gốc Điện Bàn, sinh ra ở Đà Nẵng và tro cốt đời đời yên nghỉ dưới dòng nước Hàn giang.
Dấu ấn Điện Bàn ở vùng đất Đà Nẵng thế kỷ XXI còn được thể hiện qua các dự án phát triển chung của hai địa phương chẳng hạn như dự án nạo vét khơi thông sông Cổ Cò - tên chữ là Lộ Cảnh giang (từ điểm hợp lưu giữa sông Cẩm Lệ với sông Hàn ngoặc qua Non Nước xuôi về hướng đông nam giáp Điện Ngọc gọi là Cổ Cò; đoạn về chợ Cầu làng Hà Lộc xã Điện Dương gọi là sông Hà Sấu, qua làng Hà My rồi xuôi về Cửa Đại thì gọi là sông Đế Võng) khởi sự từ năm 2003. Hay đường vành đai Bắc Quảng Nam chạy từ bài biển Viêm Đông phường Điện Ngọc, Điện Bàn chạy dọc lên hướng Tây đến điểm cầu Quảng Đà vượt qua sông Yên, qua Hòa Tiến để nối về các vùng Tây Nam của thành phố Đà Nẵng.
Những dự án lớn này hoàn thành thì cả Đà Nẵng và Điện Bàn đều được hưởng lợi, tạo động lực phát triển nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội và qua đó dấu ấn Điện Bàn ở vùng đất Đà Nẵng càng thêm sâu sắc./.