Nội dung chi tiết

Điện Bàn với phong trào Duy Tân
Tác giả: Bùi Văn Tiếng .Ngày đăng: 29/01/2025 .Lượt xem: 9 lượt. [In bài]
Trong năm cuối cùng của thế kỷ XVIII đã diễn ra cuộc điều chỉnh địa giới hành chính liên quan đến việc thu hẹp vùng đất Điện Bàn để thành lập mới một đơn vị hành chính cấp huyện là huyện Đại Lộc. Nửa sau năm Canh Tý 1900 niên hiệu Thành Thái thứ 12, Nam triều chính thức cắt hai tổng Đại An, Mỹ Hòa của huyện Diên Phước (cùng với phần lãnh thổ diên cách từ huyện Hòa Vang và huyện Quế Sơn) nhằm hình thành huyện Đại Lộc.

Vì thế vào đầu thế kỷ XX, địa giới Điện Bàn về cơ bản  trùng với địa giới của thị xã Điện Bàn ngày nay - tức chỉ bao gồm phần đất của huyện Diên Phước với các tổng An Lưu, Thanh Châu, Đa Hòa, An Thái, Phú Triêm, Hạ Nông, Phú Khương, Thanh Quýt, An Nhơn và Hội An. Nói “cơ bản trùng với địa giới của thị xã Điện Bàn ngày nay” bởi sau đó huyện Diên Phước còn tiếp tục bị điều chỉnh địa giới hành chính với Tourane, với Hoà Vang và với Faifo. Tuy nhiên dẫu có bị thu hẹp diện tích nhưng vị trí địa chính trị của huyện Diên Phước hay thị xã Điện Bàn ngày nay đối với đất Quảng vẫn không thay đổi so với đầu thế kỷ XIX. Cụ thể là vào năm 1833, khi tỉnh đường Quảng Nam được chọn xây dựng trên địa phận làng La Qua. Vào đầu thế kỷ XX, đất Quảng đã trở thành trung tâm đấu tranh chính trị của cả nước với hai phong trào vận động cách mạng nổi tiếng là Phong trào Duy tân do “bộ ba Quảng Nam” khởi xướng và Duy tân Hội của Tiểu La Nguyễn Thành cùng Phan Bội Châu lãnh đạo thì “trung tâm của trung tâm” ấy chính là phần lãnh thổ của thị xã Điện Bàn ngày nay.

*

Trước hết phải kể tới một nhân vật quê Điện Bàn trong “bộ ba Quảng Nam” là Tiến sĩ Trần Quý Cáp, người làng Bất Nhị (Phan Châu Trinh quê Phú Ninh, Huỳnh Thúc Kháng quê Tiên Phước). Hoạt động tuyên truyền giác ngộ quần chúng theo khẩu hiệu hành động “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” của Phong trào Duy tân do Trần Quý Cáp trực tiếp tiến hành sôi nổi hơn, thiết thực hơn và do vậy tỏ ra “nguy hiểm” hơn đối với thực dân Pháp và Nam triều, dẫn đến thực dân Pháp và Nam triều sớm nhận ra nguy cơ từ những hoạt động của Trần Quý Cáp. Không phải ngẫu nhiên mà thực dân Pháp và Nam triều muốn điều động giáo thụ phủ Thăng Bình tỉnh Quảng Nam Trần Quý Cáp vào làm giáo thụ phủ Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa. Trong bản tấu ngày 27 tháng 12 niên hiệu Duy Tân thứ nhất (Đinh Mùi 1907) của Bộ Lại trình rõ: “Vâng xét viên giáo thụ phủ Thăng Bình tỉnh Quảng Nam Trần Quý Cáp là người tỉnh ấy, nhận được quý toà Khâm sứ nói rằng nên hoán bổ tỉnh khác. Viên đó xin đổi bổ chức Giáo thụ phủ Ninh Hoà” - đặc biệt phần cuối châu bản còn trình rõ ý của Khâm sứ Trung Kỳ Fernand Lévecque (nhiệm kỳ 1906-1908): “Tựu trung Trần Quý Cáp nếu không an phận thủ thường sẽ xét cho về”. Và trong vụ Trung Kỳ dân biến 1908, khi Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng bị đày ra Côn Đảo thì Trần Quý Cáp lại bị Fernand Lévecque chỉ đạo Nam triều cho thi hành án tử hình ngay tại nhiệm sở Ninh Hoà, đúng vào ngày 17 tháng 5 năm Mậu Thân nhằm ngày 15 tháng 6 năm 1908.

Trong Phong trào Duy tân đất Quảng đầu thế kỷ XX, “bộ ba Quảng Nam” cũng ý thức sâu sắc rằng sẽ khó lòng tiếp cận được với cái căn cốt của tân thư mà cũng là của văn hóa phương Tây - vấn đề dân quyền/dân chủ - nếu không tìm cách nâng cao mặt bằng dân trí của đông đảo sĩ phu và dân chúng, trong đó cấp bách nhất mà cũng cơ bản nhất là mở trường dạy - học theo lối mới. Cho nên chỉ trong vòng hai năm từ 1906 đến 1907, trường học duy tân được mở ra nhiều nơi, nổi tiếng như các trường Diên Phong, Bảo An, Phú Bông, Quảng Huế, La Châu, Lạc Thành, Quảng Phước, Phước Bình, Phú Lâm, An Phước... ở xứ Quảng, như Dục Thanh ở Phan Thiết và như Đông Kinh nghĩa thục ở Hà Nội - nếu hiểu đây chính là Phong trào Duy tân miền Bắc, là mô hình hoàn chỉnh về phương diện tổ chức dạy - học, chính quy bài bản hơn nhiều so với các trường duy tân ở Quảng Nam kể cả những trường quy mô lớn.


Các em học sinh viếng hương mộ chí sĩ Trần Quý Cáp

Trong số các Nghĩa thục Duy tân ở đất Quảng đầu thế kỷ XX, trên địa phận thị xã Điện Bàn ngày nay có mấy trường nổi tiếng, chẳng hạn như Nghĩa thục Diên Phong ở làng Phong Thử xã Điện Thọ. Tên gọi Diên Phong được ghép từ từ tố Diên trong tên huyện Diên Phước và từ tố Phong trong tên làng Phong Thử, do cử nhân quê Điện Bàn Phan Thúc Duyện người làng Phong Thử đứng đầu, cùng với một số thầy giáo khác như Trần Quý Cáp, Mai Dị, Phan Thành Tài... Giáo sư Lê Trí Viễn cũng là một người Điện Bàn xa quê, từng kể trong một sinh hoạt học thuật về Phong trào Duy tân tổ chức ở Đà Nẵng hồi năm 1992: “... Ông anh cả tôi còn giữ một cuốn vở khổ nhỏ, bìa giấy bồi sim trong đó có ghi các phép tính hình học, cả đại số và phép khai phương. Ông học tại một trong các trường, đó là trường Phong Thử của ông cử Duyện...”. Nguồn lực tài chính nào có thể tạo điều kiện để Nghĩa thục Diên Phong không thu học phí của người học? Đó chính là nhờ sự hỗ trợ tài chính trực tiếp của Hợp thương Diên Phong - còn gọi là Hợp thương Phong Thử - với cách hoạt động như một hợp tác xã dịch vụ thương mại ngày nay. Mô hình lấy hội buôn nuôi trường học của Phong trào Duy tân đất Quảng đầu thế kỷ XX triển khai đầu tiên ở Phong Thử sau đó lan rộng ra các địa bàn duy tân khác mà trường Dục Thanh gắn với hãng nước mắm Liên Thành là một minh chứng.

Có thể kể thêm về mô hình Nghĩa thục Quảng Phước nằm gần Nhà thờ Phước Kiều ở xã Điện Phương cũng rất độc đáo chỉ có ở Quảng Nam. Nhà văn quê Điện Bàn Nguyễn Văn Xuân từng viết một cuốn khảo luận về Phong trào Duy tân đất Quảng đầu thế kỷ XX đã kể về trường Quảng Phước như sau: “Trường Quảng Phước ở Phước Kiều do giáo sư Nguyễn Phiên người nhà dòng dạy. Đây có lẽ là một trường Công giáo đầu tiên ở nước ta hợp tác với các trường ngoại đạo trong một lý tưởng chung. Đây cũng là một đặc điểm của Phong trào Duy tân, đánh dấu một bước rẽ lớn trên đối tượng tranh đấu - tranh đấu với thực dân, phong kiến, chứ không phải giữa lương và giáo. Dù lương hay giáo, nghèo khổ, hiếu học đều được khai hóa nâng đỡ như nhau để dẫn tới một mục đích chung”.

Nói về các trí thức người Điện Bàn tham gia Phong trào Duy tân đất Quảng đầu thế kỷ XX, ngoài Trần Quý Cáp và Phan Thúc Duyện, còn có Phan Khôi người làng Bảo An và Mai Dị người làng Nông Sơn. Phan Châu Trinh từng đánh giá “Mai Dị và Phan Khôi là hai tiến sĩ tương lai của Quảng Nam”. Năm Bính Ngọ 1906 Phan Khôi đỗ Tú tài còn Mai Dị đỗ Cử nhân và cả hai cùng tham gia hoạt động trong Phong trào Duy tân đất Quảng, đi đầu trong việc cắt tóc ngắn và mặc âu phục theo mốt Tây Hồ do Phan Châu Trinh khởi xướng. Đầu năm Mậu Thân 1908, Phan Khôi và Mai Dị cùng một số thành viên trẻ được Phong trào Duy tân đất Quảng cử ra miền Bắc với mục tiêu tìm kiếm các nguồn kiến thức mới, trước hết là tìm học tiếng Pháp. Đến Hà Nội đúng vào lúc Đông Kinh nghĩa thục của Lương Văn Can vừa bị đóng cửa, Phan Khôi và Mai Dị cùng nhóm thành viên trẻ kể trên phải vào Nam Định, ở tại tư gia cụ Nguyễn Bá Học và được cụ dạy cho tiếng Pháp. Vài tháng sau cả nhóm trở lên Hà Nội thì biết tin Phan Châu Trinh vừa bị bắt giải về Huế do bị cáo buộc liên can vụ Trung Kỳ dân biến nổ ra đầu năm Mậu Thân 1908 ở Quảng Nam. Cũng do bị tình nghi liên can vụ Trung Kỳ dân biến, Phan Khôi và Mai Dị bị bắt rồi bị giải từ Hà Nội xuống Hải Phòng, về Tourane, đưa ra Huế, từ Huế lại bị giải về Faifo, bị kết án “đồ tam niên”, bị giam tại Nhà lao Hội An cho đến năm Tân Hợi 1911. 

*

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá-lịch sử trên địa bàn, Đảng bộ và Chính quyền huyện Điện Bàn trước đây, thị xã Điện Bàn hiện nay luôn có ý thức vinh danh các trí thức người Điện Bàn tham gia Phong trào Duy tân đất Quảng đầu thế kỷ XX. Vinh danh qua việc đặt tên trường: Trường Tiểu học Phan Thành Tài ở phường Điện An, Trường Trung học cơ sở Phan Thúc Duyện ở xã Điện Thọ và Trường Trung học cơ sở Trần Quý Cáp ở xã Điện Phước... Hay vinh danh qua việc đặt tên đường ở thị xã Điện Bàn: Đường Trần Quý Cáp, đường Phan Thúc Duyện, đường Phan Thành Tài và đường Duy Tân được đặt theo Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND ngày 9 tháng 1 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. Cho đến nay chỉ có Điện Bàn là có tên đường Duy Tân để vinh danh Phong trào Duy Tân đất Quảng đầu thế kỷ XX, khác với đường Duy Tân ở nhiều địa phương khác vinh danh vị vua yêu nước Nguyễn Phước Vĩnh San. Đường Mai Dị và đường Phan Khôi được đặt theo Nghị quyết số 163/2015/NQ-HĐND ngày 7 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, lăng mộ Trần Quý Cáp cũng đã được xây dựng khang trang tại làng Bất Nhị (nay là thôn Nhị Dinh 1 xã Điện Phước) và được công nhận là Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia theo Quyết định số 16/2000/QĐ-BVHTT ngày 21 tháng 8 năm 2000 của Bộ Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và hiện nay đang gần hoàn thiện nhà lưu niệm cụ Trần Quý Cáp cũng trong khu vực đó. Mộ Mai Dị ở xã Điện Phước và mộ Phan Thành Tài ở phường Vĩnh Điện cũng đều được Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh theo Quyết định số 440/QĐ-UB ngày 15 tháng 2 năm 2005.

[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Trường THPT Hoàng Diệu tổ chức Hội thi hùng biện tiếng Anh
Đoàn trường THPT Hoàng Diệu tổ chức Hội thi Rung chuông vàng
Học sinh với sáng chế “Nụ thảo dược đuổi muỗi”
Trần Thị Lâm – Tấm gương vượt khó
Hội Khuyến học thị xã tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2024
Chương trình “Em làm chiến sĩ tí hon”
Lan toả phong trào học sinh làm thiện nguyện tại thị xã Điện Bàn
UBND thị xã tổ chức tuyên dương khen thưởng năm học 2023 – 2024
Trường THPT Nguyễn Khuyến ra mắt mô hình “Tổ tự quản phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường”
Hưởng ứng Ngày Quốc tế người khuyết tật
    
1   2   3   4   5  
    

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm