Cụ Nhuận viết: “...Đến tận bây giờ, đã 97 tuổi đời, 75 tuổi Đảng. Hôm nay, được gặp các bác, các anh, các chị quê mình, thật là sung sướng quá. Đi đâu, nghe tiếng Quảng Nam là nhớ ngay quê hương bản quán. Nhớ Đông Bàn, nhớ Thanh Chiêm quê mẹ: chiều chiều, lại nhớ chiều chiều, nhớ về quê mẹ...”
1.
Cụ tên là Phạm Phú Nhuận, sinh năm 1928, quê làng Đông Bàn, xã Điện Trung, Điện Bàn. Cụ là con cháu đời thứ 8 của gia tộc, gọi Trúc Đường Phạm Phú Thứ, người con ưu tú của quê hương Gò Nổi là cụ cố. Vốn dòng dõi hiếu học của tộc Phạm làng Đông Bàn, 16 tuổi, chú bé Nhuận đang là học sinh trường Quốc học Huế, nhưng hưởng ứng phong trào cách mạng, xung phong vào đội thiếu niên tuyên truyền. Năm 1944, Phạm Phú Nhuận vào đội vũ trang cứu quốc, rồi chính thức trở thành người chiến sĩ giải phóng quân, dong ruổi trên các chiến trường đánh Pháp đuổi Nhật. Cụ Nhuận nhớ: Trong một trận đánh ở Vạn Giã – Tu Bông (Vạn Ninh, Khánh Hòa bây giờ), cụ bị thương nặng, rồi được đưa ra Hà Nội chữa trị. Lúc cuộc kháng chiến chống Pháp đi vào giai đoạn quyết liệt, sau khi được chữa lành vết thương, cụ Nhuận tiếp tục tham gia chiến trường Việt Bắc. Cụ chiến đầu qua nhiều vùng ở Sơn La, Điện Biên, tích cực học tiếng đồng bào dân tộc Thái, Mèo để phục vụ công tác.

Cụ Nhuận (bên phải) trên chiến trường Việt Bắc
Kháng chiến chống Pháp thành công, cụ Nhuận về công tác ở Viện Quốc phòng, quân hàm Đại tá. Cuộc đời cụ càng thêm bền chặt nghĩa tình với thủ đô khi một đồng đội từng gắn bó gian khổ trên chiến trường Tây Bắc, đã giới thiệu em gái mình cho cụ. Mối lương duyên nở hoa kết trái và ba người con xinh đẹp, ngoan ngoãn lần lượt chào đời, trưởng thành. Cụ Nhuận được Đảng và Nhà nước cho đi học ở Liên Xô (cũ) 2 lần. Lần đầu là vào năm 1961-1962, đi học và bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ. Sau ngày nước nhà thống nhất, năm 1985, cụ lại tiếp tục sang học lần hai, bảo vệ bằng Tiến sĩ. Đại tá Phạm Phú Nhuận, Tiến sĩ, Phó Giáo sư, là Trưởng khoa Khoa học lịch sử Quân sự học của Viện Quốc phòng cho đến ngày nghỉ hưu.

Đôi dòng bộc bạch của cụ Nhuận
Con gái cụ, chị cả Phạm Thiên Nga, theo bước chân cha, là sĩ quan quân đội, giảng viên Học viện Kỹ thuật quân sự thành phố Hồ Chí Minh. Vợ cụ Nhuận đã mất, chị Nga nay nghỉ hưu, về Hà Nội cùng các em trai chăm sóc cha. Chị Nga kể: rời xa quê nhà đã 80 năm, nhưng cha chị vẫn luôn mong nhớ về cố xứ. Ngày còn khỏe, cụ thường xuyên tranh thủ về thăm quê nhà. Lần gần đây nhất là cụ về dự lễ khánh thành từ đường Phạm Phú tại làng Đông Bàn vào 5 năm trước. Nay cụ đi lại khó khăn, nhưng mấy chị em có dịp vẫn về thăm viếng họ hàng, quê kiểng.
2.
Ngày 27.10.2024, Hội đồng hương Quảng Nam tại Hà Nội tổ chức Kỷ niệm 70 năm ngày cán bộ, bộ đội, học sinh Quảng Nam tập kết ra Bắc (1954-2024). Không khí buổi lễ vừa trang trọng, vừa ấm áp nghĩa tình. Các cụ ông cụ bà tuổi đời đều trên dưới 90, gặp nhau tay bắt mặt mừng, chuyện trò không hồi kết. Trân quý biết bao, những người con xứ Quảng, bao nhiêu năm rời quê nhà, cuộc đời và cả cháu con của các cụ hầu như đã gắn liền với cuộc sống phương xa. Vậy mà, cố xứ vẫn là nỗi nhớ thương dằng dặc, sâu nặng nghĩa tình…

Những ngày cụ Nhuận học tập ở Liên Xô (cũ)
Tôi có cơ duyên được gặp cha con cụ Nhuận tại buổi Lễ. Tay cụ cầm chặt mấy trang giấy kẻ ngang, dáng vẻ bồn chồn, thỉnh thoảng cụ quay sang người con gái hỏi chuyện, vẻ mặt đầy thắc mắc. Tuổi tác đã làm cho cụ nặng tai, lại thêm hội trường Lễ đông người, các chương trình diễn ra liên tục, tiếng người nói, tiếng vỗ tay rộn ràng nên chị Nga phải ghé sát vào tai cụ trả lời rất to. Thì ra, theo lời anh Sinh, trưởng Ban liên lạc đồng hương Điện Bàn tại Hà Nội, cụ đã bảo chị Nga đăng ký để cụ được lên phát biểu. Nhưng rồi, vì chương trình Lễ nhiều nội dung quá, kéo dài thời gian hơn dự định nên ban tổ chức cáo lỗi tạm bớt một số bài phát biểu...
Chị Nga kể, nhận được giấy mời của Hội đồng hương, cụ phấn chấn lắm. Cụ tỉ mẩn ngồi viết ra mấy trang giấy từ cả tuần trước. Cụ Nhuận ghi: “...Không ngờ lại có cái buổi gặp mặt hàn huyên ở cái tuổi 97 này. Các bác, các cô ơi! Đất Quảng Nam chúng ta “chưa mưa đã thấm”. Đất nghèo nhưng lại sinh những nhân tài, Phan Chu Trinh đó, Huỳnh Thúc Kháng đó...”
3.
Một cái Tết lại đến. Tết gợi bao nhớ thương, mong chờ. Trên quê hương Đông Bàn, Gò Nổi quê cụ Nhuận, sắc xuân đang ngập tràn. Qua 50 mùa xuân hòa bình, Gò Nổi từ vùng đất hoang hóa, bị bom đạn, chiến tranh tàn phá, nay đã trở thành vùng nông thôn mới khang trang. Sông mẹ Thu Bồn vẫn hiền hòa ôm trọn “đứa con phù sa” Gò Nổi, tô bồi những biền bãi ngút ngàn sắc xanh. Lăng mộ cụ cố Phạm Phú Thứ tại làng Đông Bàn đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xếp hạng di tích Quốc gia vào ngày 12/3/2024. Ngay bên cạnh Lăng mộ, nhà lưu niệm cụ Phạm Phú Thứ cũng đã được xây dựng gần hoàn thành. Cùng với các di tích Văn Từ Phủ, đình làng Đông Bàn… tạo nên một quần thể di tích văn hóa, lịch sử, chắc chắn sẽ trở thành điểm đến thu hút khách thập phương trong một thời gian không xa.

Cụ Phạm Phú Nhuận và con gái Phạm Thiên Nga
về dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024)
Bằng cả tấm lòng chân tình của một người con quê nhà, tôi cầu chúc cho tất cả các cô, các bác, các anh chị người Điện Bàn xa quê đón một mùa xuân thật viên mãn. Riêng với cụ Phạm Phú Nhuận, chúc cụ luôn an vui, khỏe mạnh, tận hưởng những tháng ngày đầm ấm bên con cháu, như lời cụ tự bạch: “Ăn thì không ăn cơm. Ăn khoai lang luộc, xôi nếp nát. Không ăn thịt, chỉ ăn cá kho với rau, thế mà vẫn thể dục ngày 2 lần. Tối không xem phim, chỉ nghe thời sự rồi đi ngủ. Ba giờ sáng đã dậy. Thế rồi cũng hết ngày”.