Không còn vẻ lì lợm, bất cần và mái tóc màu mè nhem nhúa ngày nào, khi ra tòa Phan Văn Kiều Hưng, Trần Thị Thu Hiền cả hai chưa được 17 tuổi với bộ sơ mi trông thật hiền lành. Đôi mắt ngấn lệ chân bước vào phòng xử án với tâm trạng đầy ân hận, sám hối. Theo sau là 5 bị cáo với tuổi đời lớn hơn các bị cáo Hưng, Hiền trong số họ có nhiều bị cáo đã lập gia đình, con cái đuề huề nhưng đã tôn Hưng, Hiền làm “thủ lĩnh” một băng nhóm thực hiện hành vi trộm cắp hết sức táo bạo và liều lĩnh. Khi nghe vị Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa yêu cầu ra đứng trước vành móng ngựa nhận hình phạt, các bị cáo Kiều Hưng và Thu Hiền mới giật mình ngước mặt nhìn lên. Suốt cả phiên tòa các bị cáo cúi gầm tránh những ánh mắt từ phía người bị hại, cũng như sự tiếc nuối từ phía gia đình, bạn bè, người thân đến tham dự phiên tòa. Riêng Phan Văn Kiều Hưng đã hơn 6 tháng bị tạm giam, thời gian chưa đủ dài song cũng khiến bị cáo thấm thía cái giá phải trả cho hành trình tội lỗi đã gây ra. Có lẽ khi ra tòa, bị cáo có vẻ “ngoan” hơn, luôn cúi đầu trả lời chủ tọa phiên tòa mỗi khi được hỏi.
Phòng xử kín chật người, bất chấp cái nóng gay gắt khi nhiều người đến dự muốn tận mắt nhìn thấy các bị cáo tuổi teen này phải trả giá. So với nhiều vụ án mà “đạo chính” là những kẻ ăn không, rỗi nghề tối ngày rập rình “cỗm” đi nhiều tài sản đắt tiền của người khác khiến các khổ chủ nuốt quả đắng, thì hành động mà các “thủ lĩnh” nhỏ tuổi như Hưng và Hiền gây ra cũng không kém. Kế hoạch phạm tội mà các bị cáo cùng đồng bọn thực hiện hết sức tinh vi, chủ động tìm kẻ gian thỏa thuận loại xe cũng như giá cả cứ sau mỗi lần săn mồi trốt lột dễ dàng tiêu thụ. Thời gian và địa điểm mà cô cậu vạch ra cho đồng bọn hướng đến là vào đêm tối, rủ nhau phân công nhiệm vụ lân la đến những nơi đông người như quán cà phê hay quán nhậu đóng giả tình nhân ngồi tâm sự để tiện bề quan sát. Phát hiện thấy chủ sở hữu quản lý tài sản sơ hở, liền điện thoại cho đồng bọn ở bên ngoài biết rồi tiếp cận mục tiêu dùng “đoản” phá khóa điện lấy đi những chiếc xe thời thượng, đắt tiền nhanh chóng tẩu thoát. Đến đây chẳng ai hiểu nổi cả hai chưa thành niên đã có thủ đoạn phạm tội đến ghê người. Ngay từ nhỏ Kiều Hưng và Thu Hiền đều là những đứa trẻ học hành chăm ngoan trở thành niềm tự hào của gia đình, người thân. Vậy mà kể từ khi cha mẹ họ mãi mê lo cơm áo, gạo tiền thì ít có sự quan tâm đến con cái, nên dần già các bị cáo trở thành hư hỏng, cùng với đó là sức học tụt dốc theo các lần trốn học. Bị cáo Hưng đến lớp 9 phải nghỉ học, bị cáo Hiền đến lớp 11 thì việc học hành thật sự chấp dứt. Thay vào đó là các lần bỏ nhà sống lang thang, tụ tập, đàn đúm với bọn người xấu thuê nhà trọ chung sống. Đói ăn vụng, túng làm liều để có tiền tiêu xài cho bằng thiên hạ, chỉ trong một thời gian ngắn từ ngày 12/9/2010 đến ngày 02/10/2010 các bị cáo Hưng, Hiền cùng đồng bọn 12 lần thực hiện trộm cắp xe máy trên địa bàn các huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc và thành phố Hội An thiệt hại gây ra hơn 150 triệu đồng, đem tiêu thụ với giá rẻ mạt lấy tiền tiêu xài.
Các bị cáo có tính cách, thân phận khá giống nhau, do ham chơi hạnh kiểm kém, thường xuyên bị khiển trách nên sớm bỏ học, chúng bỏ nhà đi bụi sống nay đây mai đó. Có mặc tại phiên tòa với tư cách là người đại diện hợp pháp cho các bị cáo khi phạm tội chưa thành niên, thương con nhưng cha mẹ các bị cáo phải thừa nhận con mình đã phạm tội không thể tha thứ được, mà nguyên nhân chính là do thiếu sự quan tâm, giáo dục từ phía gia đình. Trong khi chờ Tòa phán quyết, đôi mắt đỏ hoe cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má các bị cáo Hưng, Hiền khiến mọi người có mặt theo dõi không khỏi chạnh lòng. Phía dưới hàng ghế dành cho người dự, cha mẹ Hưng, Hiền và thân nhân của các bị cáo cũng ngấn lệ. Có thể suy nghĩ của họ không giống nhau trong hoàn cảnh này, song có một điều chắc chắn rằng nước mắt của cả hai đều có chung một điểm là ân hận. Phiên tòa kết thúc, cũng là lúc Phan Văn Kiều Hưng nhận mức án 3 năm 6 tháng tù giam bước lên chiếc xe chở tù nhân với ánh mắt vô cảm, còn Trần Thị Thu Hiền lãnh mức án 2 năm 6 tháng tù giam để trả giá cho lối sống buông thả.