Trong ký ức của những người con yêu quý Quảng Nam- Đà Nẵng bị án tù chính trị từ Côn Đảo trở về như Ngô Đình Thời, Tào Tựu, Lê Ngọc Nuôi, Hồ Văn Tiên, Lê Văn Danh, Nguyễn Hữu Bì, Phạm Ngọc Minh... Hình ảnh người bạn tù Phan Đình Tựu đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với tinh thần đấu tranh bất khuất cho đến hơi thở cuối cùng trước những thủ đoạn gian manh và man rợ của kẻ thù, để bảo đảm phẩm chất chính trị, bảo vệ khí tiết của người chiến sĩ mà trên hết là bảo vệ lý tưởng cao đẹp của người cộng sản.
|
HTML clipboard Nguyễn Hữu Lỳ- một cậu bé sinh ra tại vùng quê Đông Bình, làng Thanh Quýt, một làng quê nghèo khó, nhưng lại là mảnh đất anh hùng trong cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc. Em là con thứ nhì trong gia đình có 06 người con, qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, có 06 người đã tham gia cách mạng, trong đó có 05 người hy sinh, mẹ em được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Xuất thân từ gia đình sống nghề nông, lại ít ruộng đất, phần lớn đất đai nằm vào tay giàu có địa chủ, phú nông. Cha mẹ quanh năm cấy mướn, gặt thuê theo mùa nên em rất hiểu cảnh làm thuê, ăn cơm vay, cày ruộng rẻ, ngày ngày vật lộn với một nắng hai sương để kiếm ra hạt lúa, củ khoai. Quê hương em, mùa đông về nước dâng đầy trắng xoá, em thường lặn lội tìm bắt được con cá, hái từng ngọn rau để cải thiện bữa ăn cho cả gia đình... Mùa nắng khô hạn, nước cạn kiệt, em xuống sông mò hến, bắt cua và làm tất cả những việc gì có khả năng làm được để phụ giúp gia đình. Sau ngày toàn quốc kháng chiến, bọn lính Pháp chiếm đóng Điện Bàn. Tại Điện Thắng, chúng đưa quân đóng tại Trường Giảng-Thanh Quýt, liên tục hoành hành đánh phá cách mạng. Em Nguyễn Hữu Lỳ xin gia nhập vào đội công an xung phong Điện Bàn, biệt hiệu (Q. 3) từ giữa năm 1947 khi tuổi vừa tròn mười lăm. Em đã từng tham gia nhiều trận đánh xáp lá cà và đã lập nhiều chiến công cho đơn vị. Cùng hoạt động trong tổ công tác với Trương Công Vọng, Nguyễn Hữu Lỳ đã bàn bạc kỹ phương án chuẩn bị phá cuộc mít-tinh của bọn bù nhìn tay sai tại Vĩnh Điện vào ngày 02-5-1948, chúng tổ chức lễ đón Bảo Đại về nước. Giấu lựu đạn vào người, em bách bộ tiến về Vĩnh Điện, không ngờ khi vào vòng vây bảo vệ cuộc lễ đó, địch lục soát, bắt em, lấy ra quả lựu đạn; chúng hỏi lựu đạn của ai? Em trả lời: Lựu đạn của ông. Chúng đánh em tàn nhẫn, nhưng em vẫn khăng khăng “ông không nhận lựu đạn của ông thì tôi nhận của tôi”. Mày mang lựu đạn vào đây để làm gì? “Để đánh Tây-tôi thù Tây, căm thù cả các ông tay sai-cõng rắn cắn người nhà”. Bọn Pháp qua đây giết hại dân lành, bắt xâu cao thuế nặng. Tôi căm thù, tự tôi làm, không ai xuôi khiến cả. Chúng tra tấn em đủ điều rồi giam vào buồng tối, hàng ngày đem ra tra tấn không biết bao nhiêu lần nhưng không lấy được lời khai của em. Ở tuổi thiếu niên nhưng Nguyễn Hữu Lỳ rất kiên cường, gan dạ. Nhận nhiệm vụ là đi ngay, bất kể gian khổ, hy sinh. Lúc vào tù, thấy em còn nhỏ, bọn chúng tưởng đâu đánh cho thằng này tơi bời thân xác thì nó sẽ khai ra, ai sử nó làm. Nhưng bọn chúng đã lầm. Càng bị đánh, Nguyễn Hữu Lỳ càng kiên gan, bền chí chịu đựng “ Mấy ông cứ đánh đi, tôi có chết thì người còn sống sẽ lần lượt tiêu diệt các ông. Nhỏ như tôi mà dam đánh Tây, còn lớn như các ông mà đi làm tay sai cho Tây thì hổ thẹn quá!” Bị thua lận thằng nhỏ, hàng chục, hàng trăm trận đòn roi tra tấn cứ tới tấp dội vào người em. Nằm trong nhà tù, em nhớ về quê, nhớ thương cha mẹ, bạn bè, sớm sớm chiều chiều cùng em tung tăng bắt châu chấu, thả diều trên đồng quê toả hương thơm mùa gặt mới. Ở tuổi này, bạn bè em tung tăng ngày hai buổi cắp sách tới trường, còn em thì lại ở tù. Tuổi nhỏ nhưng em chiến đấu như một người Cộng sản. Tra tấn đủ mọi cực hình, nhưng em Nguyễn Hữu Lỳ vẫn hiên ngang chửi thẳng vào mặt quân thù “ Tôi không có sợ chết đâu”. Cuối cùng, bọn chúng đưa em đi chém rồi beo đầu tại tháp Bằng An. Hỡi em dũng sĩ mười lăm Tuổi thơ mà đã ngang tầm nước non Nguyễn Hữu Lỳ, đúng em là cậu bé tuổi nhỏ-chí lớn-làm việc anh hùng. NGUYỄN THÀNH NHƠN
|