1. Làng nghề đúc đồng Phước Kiều: ( xã Điện Phương, huyện Điện Bàn)
Phước Kiều là một làng đúc nổi tiếng trong cả nước từ trước đến nay. Làng nằm bên dòng sông Thu Bồn êm ả, ngay dọc trên Quốc lộ 1A giữ vị trí trung lộ giao lưu của 2 Di Sản Văn Hóa Thế Giới: phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn.
Theo tác giả Phạm Hữu Đăng Đạt trong tác Phẩm chuyện làng nghề đất Quảng “Theo lời các bô lão, sở dĩ làng nghề có tên Phước Kiều là tên được phép của tổng Phước Ninh và xã Đề Kiều. Nguyên ông tổ của nghề đúc là Dương Không Lộ sinh năm 1019, mất năm 1094, người xã Đề Kiều, tổng Bình Quân, châu Thất Truyền, Phủ Tường Cảnh, tỉnh Lạng Sơn…Hiện nay làng nghề có nhiều tộc họ như Dương, Nguyễn Ngọc, Lê, Trần Văn, Phạm Viết, Đoàn, Đỗ…Trong đó, tộc Dương có Tiền hiền là ông Dương Ngọc Chúc. Tính từ đời ông Dương Ngọc Chúc đến đời ông Dương Nhi (sinh năm 1918) đã 17 đời như vậy, ước tính làng Phước Kiều hình thành vào khoảng cuối thế kỷ XVI, cách nay đã trên 400 năm lịch sử.”
Để tưởng nhớ công ơn của các bậc tiền nhân người dân Phước Kiều đã lập một ngôi nhà thờ tổ và ngày 12 tháng Giêng (âm lich) hằng năm là ngày giỗ tổ nghề. Qua thời gian và chiến tranh đã xuống cấp, nhà thờ đã được người dân tu sửa nhiều lần.
Thời kỳ hoàng kim của nghề đúc đồng dưới thời Tự Đức. Nhiều người thợ của làng đã tham gia đúc tiền, ấn của vua và một số đồ dùng cung đình xưa. Từ những lễ hội truyền thống Việt Nam: tế làng, hội hè, đình đám trong đời sống văn hóa của cộng đồng người Việt xưa và nay đều không thể thiếu vắng tiếng cồng chiêng. Âm hưởng đó đã trở thành bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Vì thế làng đúc Phước Kiều ngày càng được tôn vinh, nhân dân trong làng và các cấp chính quyền địa phương hết sức gìn giữ.
Sản phẩm của Phước Kiều không chỉ ở trong tỉnh Quảng Nam mà còn ở nhiều tỉnh lân cận khác như Thừa Thiên Huế, Lâm đồng, Đắc Lắc, Gia Lai…
Ngành du lịch của huyện ngày càng được quan tâm đầu tư và phát triển, với vị trí trung lộ giữa 2 Di sản Văn hóa Thế giới là đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn, nơi đây sẽ là điểm nghỉ chân – tham quan – thưởng thức – mua sắm hàng thủ công mỹ nghệ bằng đồng và những sản phẩm lưu niệm độc đáo như : gỗ, đất nung – thưởng thức các món ăn đặc sản của địa phương.
2. Làng nghề bánh tráng Phú Triêm:
Điện Phương là một xã với nhiều làng nghề truyền thống. Riêng nghề Bánh Tráng Phú Triêm chiếm quy mô sản xuất không nhỏ tại địa phương.
Đây là một nghề thực thụ đã có từ lâu đời, làng nghề được hình thành vào đầu thế kỷ XX, do thực trạng đời sống lúc ấy khó khăn mà nên người dân mới có ý định làm bánh lấy tiền mà đi tiên phong trong nghề là bà Nuôi, bà Lương, bà Ký và sau đó là bà Liêu; thế là làng nghề bánh tráng Phú triêm bắt đầu hình thành và phát triển cho đến ngày nay.
Lao động trong gia đình ngoài việc làm đồng, thời gian còn lại là tập trung cho nghề bánh tráng và mì Quảng nổi tiếng Phú Triêm, khắp đường làng những ngày có nắng lớn là một dịp cho cả làng tranh thủ diện tích, khắp nơi phơi bánh, làm nghề. Năm mười hộ là đã có 1 đại diện thu gom-lên nề- chạy chợ - đồng vốn quay vòng. Tuy nhiên làm nghề cũng có nhiều vất vã, chịu nóng, chịu nắng, sợ bánh mốc, hư. Người tráng bánh phải dậy từ lúc 2-3 giờ sáng, xay bột tráng bánh cho kịp nắng để phơi.
Trong những năm, qua được sự quan tâm của UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Điện Bàn và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện và từng bước thành lập Hội làng nghề bánh tráng Phú Triêm Điện Bàn, dự kiến xây dựng thương hiệu chung cho làng nghề bánh tráng Phú Triêm.
3. Làng nghề mây, tre An Thanh: (xã Điện Thắng Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).
Dưới thời Dục Đức vua Lê Thánh Tông, theo chiếu chỉ “ Đoàn quân Nam tiến" xuất phát từ Thọ Sương - Thanh Hóa vào Nam, và vùng đất Ba Châu là điểm dừng chân của thủy quân Đô Đốc; Ông đã cho khai canh, lập ấp truyền nghề đan đác trở thành nghề chính của dân cư lúc bấy giờ và tên làng An Thanh ra đời từ đấy. Đến đời Hồng Đức Nhị niên (1070) ra chiếu chỉ lập đạo Quảng Nam, ngành nông nghiệp lúc này mới phát triển, tuy nhiên nghề thủ công mây, tre, nứa vẫn không mai một mà ngày càng tinh xảo và phong phú hơn. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình lúc bấy giờ. Đến tuổi trai làng vào lính, phụ nữ trở nên trụ cột trong gia đình, ngành nghề đan đác lâu đời đã tạo một cộng đồng dân cư "Nhà nhà đan đác, người người đan đác”. Làng nghề Mây tre An Thanh Điện Thắng Nam với gần 60% số hộ sống bằng nghề, doanh thu hằng năm ước tính gần 2 tỷ đồng.
4. Làng nghề chiếu chẽ Triêm Tây: ( Thôn Triêm Tây - Điện Phương - Điện Bàn – QN)
Làng nghề Dệt chiếu Triêm Tây nằm ở phía Đông - Nam huyện Điện Bàn giáp ranh với làng nghề Kim Bồng - Cẩm Kim - Thị xã Hội An.
Theo sách “ Chuyện Làng nghề đất Quảng” của tác giả Phạm Hữu Đăng Đạt có viết:
“Vào cuối thế kỷ XIX có mấy gia đình ở làng Phú Triêm, nay thuộc xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam sang ngụ cư tại đất An Phước thuộc huyện Duy Xuyên. Họ thấy dân chánh cư có nghề dệt chiếu hay quá bèn học hỏi làm theo. Đến đời ông Lê Doãn Kiệt ở Phú Triêm lấy vợ là bà Trần Thị Hựu ở An Phước, sau đó ông Lê Doãn Kiệt lập nghiệp tại quê vợ. Nhưng do bồi lấp của sông Thu Bồn đã tạo nên một cồn cát tại Phú Triêm tục còn gọi là xóm Cồn đất đai khá màu mỡ. Thấy vậy, năm 1878 ông Lê Doãn Kiệt bèn vận động một số bà con là gốc Phú Triêm dọn về định cư tại xóm Cồn với tên gọi sơ khai là ấp Tân Lập, đó cũng là danh xưng ban đầu của Phú Triêm ngày nay. Nghề dệt chiếu cũng về theo và duy trì phát triển cho đến ngày nay.
Về nguyên liệu xưa nay người Triêm Tây tự trồng đay, lác để dệt chiếu, nhà nào cũng có một bó đay, bó lác trong nhà….Xưa dân làng dệt chủ yếu là 3 loại chiếu, đó là chiếu bông chữ thọ, chiếu Tầu và chiếu trổ bông bèo trong đó chiếu bông chữ thọ là khó dệt nhất, kế đến là chiếu Tầu. Người đầu tiên nắm vững kỹ thuật dệt chiếu bông thọ là ông Trần Luỹ, cháu vợ ông Lê Doãn Kiệt…..”
Trước đây 100% hộ trong làng tham gia làm nghề dệt chiếu và đan lác do ông cha để lại - Sau năm 1975 nhà nhà dệt chiếu, đi từng làng trên xóm dưới đều rực rở sắc màu chiếu cói đầy sân. Từ trẻ con đến cụ già đều tham gia sản xuất chiếu, chiếu dệt ra không kịp nhập kho đã có nhà nước thu mua phân phát.
Những năm gần đây, điều kiều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn nguyên liệu dần dần được người dân nhân cấy và đáp ứng cho nhu cầu sản xuất và cung cấp sản phẩm cho thị trường góp phần tăng thu nhập cho nhân dân trong làng, làng nghề dần được hồi sinh.
5. Làng nghề nước mắm Hà Quảng: (xã Điện Dương - huyện Điện Bàn)
Lợi thế của Điện Dương là nghề khai thác thủy sản với nguồn nguyên liệu khá dồi dào do các ngành nghề trên biển đem lại. Người dân Hà Quảng thuộc xã Điện Dương, đặc biệt là giới nữ hết sức chịu khó, ham làm; ngoài việc chạy chợ, lo toan công việc gia đình, họ thành thục trong thao tác chế biến nước chấm: mắm cái, nước mắm, mắm ruốc, ruốc khô, cá cơm , nghêu .... Đặc biệt là mặt hàng nước mắm, mắm cái tại Hà Quảng có vị ngọt , thơm nồng. Tuy hơi mặn nhưng để được lâu, càng để lâu càng ngon đáo để, chính vì vậy thị trường rất ưa chuộng. Hằng năm, ngư dân vùng biển Điện Dương tự chế biến theo hộ gia đình, sản lượng đến gần 500.000 lít họ tiêu thụ theo nhiều cách riêng.
Ngày nay, tuy đời sống người dân làng nghề có nhiều thay đổi, kinh tế có phát triển cao nhưng nước mắm tự chế trong mỗi gia đình vẫn giữ được truyền thống như xưa : rẽ, ngon, và nguyên chất.
6. Dệt Nông Sơn: (xã Điện Phước, huyện Điện Bàn)
Trong những năm kháng chiến “ Nông Sơn - Nhị Dinh” là một làng nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ-dệt vải khá hưng thịnh nhưng không tránh khỏi thăng trầm bởi chiến tranh.
Sau ngày Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, nhân dân “Nông Sơn - Nhị Dinh” đã về lại quê hương sinh sống và khôi phục lại làng nghề. HTX dệt Thành Công của xã Điện Phước từ đó ra đời, Tham gia vào HTX dệt có trên 50 hộ với gần 120 xã viên miệt mài lao động ngày đêm trên khung cửi gỗ.
Đến năm 1995, Công ty lương thực Điện Bàn bàn giao lại mặt bằng và được UBND huyện trực tiếp chỉ đạo, 4 HTX Nông nghiệp Điện Trung 1, 2 và Điện Phước 1,2. Thành lập nên Liên hiệp HTX dệt Quyết Thắng cho đến ngày nay.
Sự tồn tại phát triển của Liên hiệp dệt Quyết Thắng nằm trung tâm làng dệt truyền thống Nông Sơn có sức mạnh lan tỏa , lôi cuốn nhiều hộ tham gia sản xuất vệ tinh. Chính cơ sở này là tiền đề tái lập làng dệt truyền thống Nông Sơn.