Nhưng còn một kiểu tra tấn rất độc ác và có lẽ ít nhà tù nào thực hiện. Hầu hết anh em tù binh Phú Quốc dù không bị trực tiếp chịu đựng hoặc thấy nhưng đều nghe tiếng tên thượng sĩ Hoàng Nhu- Giám thị trưởng khu B2. Trong số các tên giám thị trưởng cai tù hầu hết phải là sĩ quan cấp uý, riêng tên Hoàng Nhu, một tên thầy tu phá giới, cấp bậc thượng sĩ nhất, đã được đặc trách làm giám thị trưởng. Nó đã gần 30 năm quân ngũ, hết đi lính cho Pháp, bắn giết đồng bào, khi tuổi đã cao lại được chủ Mỹ chọn làm quân cảnh chuyên hành hạ tra tấn tù binh. Sở trường đặc biệt của Nu là đục răng hay nói đúng hơn là nạy răng tù nhân. Với một thanh sắt lớn hơn thước kẻ của học trò, nó bắt người tù há miệng ra, đưa thanh sắt vào họng, rồi nhanh như cắt nạy bật một lúc từ 1 đến 2 chiếc răng, hầu hết là răng cửa hàm trên. Máu trong miệng người tù tuôn ra nhưng nó không cho nhổ mà bắt phải nuốt vào bụng, nó bảo là “ máu chảy vào tim” và hả hê cười trước sự đau đớn tột cùng của người tù. Với lối tra tấn độc ác này, nhiều người bị ngất xỉu hàng mấy ngày trời vì máu rỉ ra từ chân răng, phải 3 đến 4 tháng mới hồi phục, ai may mắn được anh em tù chăm sóc đút chút cháo còn hy vọng sống, còn ai rủi ro bị Nhu đưa qua khu biệt giam, cách ly, hầm đất thì chỉ chờ cái chết. Suốt 6 năm làm cai tù, Nhu đã có một nón sắt răng của tù binh.
Trong quyển sách “ Trại giam tù binh Phú Quốc” như là cuốn hồi ký của cựu tù binh- Nhà văn Trần Văn Kiêm (TP. Hồ Chí Minh) trong lời giới thiệu của Thượng tướng Trần Văn Trà – nguyên Tư lệnh quân giải phóng có đề cập đến tên Hoàng Nhu và nói lên chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng, Chính phủ và nhân dân ta. Sau khi đảo Phú Quốc được giải phóng (đầu tháng 4 năm 1975), Nhu đã mấy lần vượt biên trốn thoát nhưng không thành, phải ra đầu thú với cách mạng. Sau một thời gian hoc tập cải tạo, Nhu được tha về, hiện nay ở xã An Thới, gần trại giam ngày xưa, y sống với gia đình trong sự bao dung khoan hồng của cách mạng. Tháng 7 năm 2002, đoàn đại biểu tù binh Quảng Nam ra thăm lại nhà tù ngày xưa, hai đồng chí Nguyễn Thanh ở Duy Xuyên và Nguyễn Ngọc Hùng ở Điện Bàn có đến An Thới gặp hắn, nhưng họ không động đến tội ác tày trời của nó ngày xưa trong lao tù mà chỉ khuyên nó chăm chỉ làm ăn. Nhiều đoàn tù binh khác cũng có đến gặp nó. Nó vẫn sống khá sung túc và là một nhân chứng sống về tội ác của Mỹ-nguỵ trong các nhà tù.
Chính phủ Mỹ đã từng nêu cao nhân quyền, dân chủ, công lý nhưng hãy đến Phú Quốc một lần để thấy sự thật.
Tháng 02 năm 2004